Cá chạc ngày mưa

Những ngày mùa đông, mưa phùn rả rích cá chạc theo các khe, hay từ hồ đập men theo con nước ngược về suối để kiếm ăn, đẻ trứng. Những con cá chạc cỡ đầu ngón tay cái người lớn, lấp lánh ánh bạc, mẩy thịt, xương mềm chế biến các món ăn vô cùng thơm ngon và hấp dẫn.

Nỗi niềm câu chữ

MÙA HÈ XANH

Lời ru mẹ Quảng

Những ngày xa quê, bắt gặp đâu đó một giọng Quảng lòng chợt da diết, đầy vơi. Thành phố tấp nập, bất giác nghe được giọng nói mẹ xưa, bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ ùa về, ấm nồng trái tim bé nhỏ.

Mùi đốt đồng

Chiều. Bảng lảng trên những cánh đồng là làn khói lững lờ trôi bồng bềnh về phía chân trời. Chút nắng chiều nhuộm tím những “đụn mây đất”, không khí nồng sặc cái mùi khen khét rất đỗi thân thương. Một thứ mùi đặc trưng của miền quê lúa - mùi khói đốt đồng.

LÀ TÔI NHỚ CÂY GẠO LÀNG...

Tối qua, mẹ gọi điện, nói rất vui: Cây gạo làng mình đã trổ hoa, đẹp lắm, cây gạo mà con nói con thích nhất á... Thú thực, tôi đã biết, nhưng nghe những lời mẹ nói, tôi càng rưng rưng hơn vì nhiều cảm xúc đan xen. Nhớ má, nhớ nhà, nhớ quê và nhớ cây gạo làng. Cứ mỗi đầu tháng ba, tôi đã “nhắc nhở” đứa bạn thân ở quê, rằng khi nào cây gạo ra hoa, chụp gửi cho tôi vài tấm hình. Với tôi, dường như đó là lời “hò hẹn” với quê nhà, để mỗi mùa hoa gạo đến, dù tôi đang đi làm xa nhà, xa quê, nhưng vẫn được ngắm chính cây gạo đã gắn bó với tôi và gia đình, bè bạn suốt thời ấu thơ và hoa niên mới lớn. Tôi nhẩm thầm những câu thơ tôi yêu thích: “Tháng ba về hong nắng vàng rực rỡ/ Cây gạo ven đường hoa đỏ lên ngôi/ Hương bưởi xưa quyến luyến bồi hồi/ Hoa xoan tím lạc trôi miền nhung nhớ...” (Nhớ mùa hoa gạo – Đào Mạnh Thạnh).

Sông nước lênh đênh

Mấy chục năm làm nghề chài lưới trên sông, với vợ chồng ông Mai Không (thôn Tứ Trung, Quế Lâm, Nông Sơn), tiếng dầm chèo khua nước và dầm gõ săn cá tựa như tiếng hơi thở của cuộc đời mình. Con nước ở chân Hòn Kẽm Đá Dừng này đã in bóng ông Không và bao người làm nghề chài lưới với những tâm tình và nỗi niềm rất riêng.

Hanh hao mùi Tết

Tháng chạp se sắt lạnh, đầu ngày sương giăng bảng lảng đến tận nửa buổi sáng, những ánh nắng mới xuyên qua mà làm tan đi cái làn sương mỏng chùng chình. Trên con đường quen thuộc đi làm mỗi sáng thoảng nghe mùi nếp bung thoảng hương quyện nhẹ nơi cánh mũi. Thì ra đã ngót nghét nửa tháng chạp, mấy chỗ lò bánh đã bắt đầu nhận rang nếp làm bánh cổng, bánh in, lò đã đỏ lửa từ tờ mờ sáng để kịp những mẻ trong sương mơ.