Vấn vương bục giảng

Có ai đã đi qua triền phấn trắng, đã thức trở hằng đêm với trang giáo án, với vấn vương thương nhớ những buổi dạy. Hay đau đáu trở trăn với từng tiết lên lớp, vẫn boăn khoăn hoài những câu hỏi của học trò thì mới thương làm sao cái nghề mà người đời vẫn gọi là cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý…

Tháng 11 đã về, cái hanh hao tiết trời phả phất những cơn mưa phùn đôi lúc rả rích và cả cái lạnh đầu đông đã chạm vào tơ tóc. Đâu đó nơi những góc quen nhỏ, những du dương dần vang khẽ những bài ca nhà giáo. Cảm giác thân thuộc gợi về trong hầu hết chúng ta, bởi có lẽ ai cũng có cho mình những hoài niệm về kí ức sân trường, với những thầy cô đáng kính luôn yêu thương và hết lòng vì chúng ta.

Tháng 11 thật đẹp vì tháng để chúng ta tôn kính đến những người thầy đã dạy dỗ chúng ta từ con chữ đến những nghề nghiệp, việc làm và bao điều hay lẽ phải để chúng ta lớn khôn. Tháng của sự tri ân và tháng để quay về với những hồi ức thật đẹp. Tháng 11 còn là nỗi vấn vương của những ai đã từng bận lòng với bục giảng, với phấn trắng, bảng đen…

Ngày 20/11 là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam

Có lẽ ai đã từng trải qua công việc trồng người sẽ luôn nhung nhớ những trải nghiệm mà có lẽ là mốc son để lại dấu ấn đậm nét nhất trong hành trang cuộc đời. Dẫu thời gian ấy có là bao đi nữa, nhưng khi nhắc nhớ thì chắc chắn sẽ đem lại cho ta những niềm hạnh phúc nhất. Càng đặc biệt hơn khi những người gắn duyên nhưng chưa được đi đến cùng trên hành trình gieo chữ ấy. Những người đã từng là cô, thầy nhưng lại có những lối rẽ khác trên con đường đời mỗi khi tháng 11 về lại gợn những sóng lòng vấn vương nơi miền yêu thương của một thời đứng lớp. Nơi đã gắn bao kỉ niệm về những tiết dạy, những trang giáo án, những bụi phấn rơi rơi và còn đó là bao những nhung nhớ mà không lời lẽ nào có thể tả hết. Bởi vấn vương là bởi lẽ họ đã như những con tằm nhả trọn kén tơ, như con đò đưa người sang sông con chữ vẫn dùng dằng chẳng đặng rời đi. Bởi lẽ cô thầy không chỉ là một nghề mà khi xong hết công việc là khép lại. Mà còn là những dõi theo, dẫu học trò có rời xa lớp học, rời mái trường xưa thì cô thầy vẫn âm thầm dõi theo, vẫn vui vì những điều trò đạt được và canh cánh nỗi lòng cùng với bao thế hệ đò đưa.

Đời người lái đò dẫu có dãi dầm nắng mưa nhưng mỗi chuyến đò sang đều ánh lên niềm hạnh phúc trên khóe mắt, thương mến nụ cười nơi vành môi. Và cũng đầy bao dung dẫu những khách đò có đôi lúc làm con đò chòng chành sóng vỗ.

Một mùa nhớ lại về để dẫu phấn rơi rơi vẫn ánh lên nụ cười rạng ngời trong tâm khảm. Dẫu đèn khuya heo hắt và sương lạnh dần ùa vào trang giáo án nhưng ngọn lửa lòng sưởi ấm để đôi bàn chân vững chãi qua mùa bão giông mà vững vàng trên bục giảng. Để bảng đen vẫn in đậm những con chữ hòa cùng những lời giảng ngọt ngào chuyển tải những kiến thức bao la và cả những lời rứt ruột yêu thương của cô thầy cho những học trò con trẻ…

Tin liên quan