Niềm tin từ Đất và Người

Quê tôi là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Một vùng quê nắng lửa mưa dầm, gánh chịu nhiều khắc nghiệt của thiên tai, của chiến tranh.

Năm Giáp Thìn (1964), cũng như nhiều vùng quê  khác ở miền Trung, phần lớn làng xóm ở quê tôi bị nhấn chìm trong một trận lụt lớn mà đến bây giờ nhiều người vẫn còn gọi là trận lụt lịch sử, cơn đại hồng thủy của thế kỷ,...

Sau lụt, mấy con trâu còn sống sót do bơi được lên núi là tài sản duy nhất của dân làng còn sót lại. Mọi người xúm nhau dựng lại nhà. Một ít lúa còn sót lại bị ngấm nước lụt là nguồn lương thực chính. Nồi cơm nấu lên có vị chua loét và mùi thum thủm. Nhưng phải ăn để mà sống.

Cuộc sống trù phú được tiền nhân gầy dựng suốt hàng trăm năm từ thuở mang gươm đi mở cõi  đã bị cuốn trôi theo dòng nước chỉ sau một cơn lụt.

Người dân quê  tôi đỡ đần nhau được gầy dựng lại cuộc sống mới trên lớp bùn non.

Chưa đầy một năm sau, cuộc sống của người dân chưa kịp hồi sinh sau trận lụt năm Thìn trước đó thì chiến tranh ập đến. Năm 1965, quê tôi là vùng chiến sự. Phần lớn người dân buộc phải tản cư để tránh tên bay đạn lạc. Toàn bộ tài sản, vật dụng ít ỏi còn lại của gia đình được chất vào một đầu gánh, đầu gánh còn lại là tôi ngồi lọt thỏm trong cái thúng. Vai gánh chút gia sản ít ỏi và đứa con nhỏ, tay dắt con lớn, má tôi bươn bả theo dòng người tản cư. Còn lại bầy trâu không thể dắt theo nên đành tháo dây mũi, thả ra đồng cho chúng tự kiếm sống để chờ ngày trở lại. Ai cũng nghĩ chỉ đi tản cư ít ngày rồi trở về quê làm ăn.

Ngờ đâu, ít ngày đó kéo dài đến mười năm. Và trong mười năm đó, nhiều người chỉ còn lại tên họ trên bia mộ chí, có người không còn cả thân xác vì chiến tranh. Mười năm lưu lạc nơi xứ người, người dân quê tôi phải bươn chải làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Nhiều người sống giữa đô thị phồn hoa mà lòng vẫn đau đáu nhớ về quê cũ.

Sau năm 1975, gia đình tôi  cùng với dân làng trở về quê. Cả một vùng quê trù phú sau mười năm chiến tranh trở thành một vùng hoang vu, đầy rắn rết, bom mìn,...Những khu vườn rợp bóng mít, bưởi, quế, cau, chè,…bị lụi tàn bởi bom đạn, chất độc nên chỉ còn đầy gai góc, cỏ dại, Ngôi nhà gỗ mít ba gian của gia đình chỉ còn lại dấu tích là những khúc gỗ cháy dở. Đồng ruộng, vườn tược loang lổ hố bom, hố đạn pháo,...

Nhiều người dân quê tôi trở về quê với hai bàn tay trắng. Gia tài ngày trở về của gia đình tôi chẳng hơn gì ngày đi tản cư. Chỉ khác ngày tản cư là má tôi không còn gánh đôi thúng mà gánh mấy cái bao vải, thùng gỗ để đựng mấy vật dụng thiết yếu và chúng tôi đã tự đi được trên con đường gập ghềnh lút trong cỏ dại để về quê.

Một lần nữa, cuộc sống lại phải bắt đầu từ số O to tướng như hố bom, được gầy dựng trên sự đổ nát, hoang tàn của chiến tranh. Niềm tin, sự hy vọng lại được gửi vào đất. Đó là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp người dân quê tôi vững tin vượt qua sự thiếu đói, bệnh tật để xây dựng lại cuộc sống. Thế hệ chúng tôi ngày ấy đã rành rẽ, thuần thục công việc đồng áng của người nông dân khi còn đang ở độ tuổi học trò.

Và đất đã không phụ lòng người.

Mấy chục năm trôi qua, quê hương tôi đã thay da đổi thịt. Tuy cuộc sống vẫn còn bộn bề  nỗi lo toan nhưng cả vùng quê đã đượm sắc màu của sự no ấm, trù phú. Nhiều thôn xóm đã mang dáng hình phố xá, sắc màu đô thị. Những khu vườn hoang tàn thời chiến tranh đã xanh tốt, rợp mát bóng các loại cây ăn quả, rực rỡ sắc màu của hoa kiểng.

Nhưng! Một lần nữa, thiên tai lại thử thách lòng người.

Cơn bão số 9 (Molave) vào tháng 10 năm 2020 là cơn bão khủng khiếp mà những người cao niên ở quê tôi nói là chưa từng thấy kể từ thời cha sinh mẹ đẻ. Không làm chết nhiều người như trận lụt năm Thìn nhưng cơn cuồng nộ của đất trời đã tàn phá, hủy hoại nhà cửa, cây trồng,…gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Nhiều nhà cửa bị tốc mái; nhiều rừng keo, cao su, vườn cây với các loại cây ăn quả như: sầu riêng, bưởi trụ, nhãn, vú sữa, mận đỏ, bơ, măng cụt, mít,…gãy đổ ngổn ngang như bị trận bom quét thời chiến tranh.

Nhiều người làm vườn, trồng rừng,… lại trở về điểm xuất phát ban đầu là con số O tròn trĩnh với nỗi lo nợ nần chồng chất vì đã lỡ vay tiền để đầu tư. Nhiều người đã chán nản, tuyệt vọng, than vãn: “Trời đất làm kiểu ni thì không biết làm việc chi để sống?!”.

Sau cơn bão, khu vườn rợp bóng cây ăn quả của nhà tôi trở thành bãi trống. Hầu hết cây cối đều ngả đổ, vài cây còn sót lại đều bị lay gốc, đứt rễ, sống lay lắt rồi chết dần. Công sức tạo dựng khu vườn suốt mấy chục năm đã bị cơn bão cuốn đi. Hơn nửa năm sau cơn bão, nhiều khu vườn, rừng cây vẫn còn nguyên dấu vết tàn phá của cơn bão. Nhiều người không còn đủ lực để gầy dựng lại, một số người đã buông tay với suy nghĩ  bi quan: “ Bão lụt tàn phá miết như ri thì  làm chi cho mất công”.

Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa bao điều kỳ diệu.

Giữa những ngày nắng nóng, giữa những ngày đầy ắp lo toan vì dịch Covid-19,  giữa khu vườn còn ngổn ngang cây gãy đổ, từ gốc cây mận đỏ bị cưa sát gốc vì ngã đổ trong cơn bão năm trước đã nẩy lên mấy chồi non. Những chồi non mạnh mẽ vươn lên từ sự lụi tàn, giữa nắng nóng, sâu bệnh,…
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đó sẽ là gì nếu không phải là dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ của cuộc sống?

Bao nhiêu bom đạn, chất độc hóa học và thiên tai đã trút xuống, đã vùi dập, hủy hoại cuộc sống trên mảnh đất miền Trung suốt bao nhiêu năm. Nhưng, cũng từ trong bom đạn, từ mảnh đất ô nhiễm chất độc, bom đạn và bị tàn phá do thiên tai, cuộc sống đã và mãi hồi sinh. Cuộc sống trở nên bất diệt không phải từ phép mầu nhiệm của tạo hóa mà từ sức mạnh vô biên bắt nguồn từ ý chí mạnh mẽ, kiên cường, không chịu khuất phục,…của người dân Quảng Nam. Sức mạnh vô biên đó đã thắp sáng lên niềm tin, hy vọng, sự lạc quan trong cảnh khốn cùng đã từng được người miền Trung gửi gắm ở hai câu kết trong bài ca dao quen thuộc: “…Đừng than phận khó ai ơi. Còn da lông mọc, còn chổi nảy cây”.

Vâng! Không thể không than vãn! Bởi đó là nỗi lòng trước cảnh cùng cực vì không ai có thể bình tâm, an nhiên trước cảnh khốn cùng. Nhưng sự than vãn chỉ là nỗi niềm nhất thời trước thực tại khốn khó. Còn niềm tin vào đất và người mãi ẩn chứa trong tâm khảm của những người dân miền Trung.  Đất muôn đời vẫn là cội nguồn nuôi dưỡng mạch sống. Và sự lạc quan, ý chí mạnh mẽ, quật cường được hun đúc từ bao đời đã tạo nên nguồn lực tinh thần vô tận. Đó chính là nền tảng để tái tạo nguồn lực vật chất giúp người dân không chỉ vượt qua nghịch cảnh, sự bất hạnh của số phận mà còn nuôi dưỡng mạch nguồn khát vọng để vươn lên.

Tôi cảm nhận được điều đó từ những con người miền Trung lam lũ, kiên cường; từ mảnh đất miền Trung nắng gió, khô cằn. Và ... từ chồi xanh vươn lên từ gốc cây mận đỏ!

Tin liên quan