Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Văn hóa - Nghệ thuật

MÁ VÀ NHỮNG NGÀY MƯA

Ngày đăng: 15:09 | 17/10 Lượt xem: 621

Độ này, trời đã vào mùa mưa. Thứ mưa mùa đông làm bầu trời xám xịt, nặng trĩu, mưa cứ chực chờ đổ xuống lòng phố, lòng người bất cứ lúc nào... Tiếng mưa cứ ầm ầm bủa vây khắp phía, con chợt giật mình, hình như mình đang-cô-đơn. Và như một lẽ tự nhiên, khi cô đơn, con người ta lại cố tìm những gì thân thương để níu bản thân cân bằng trở lại. Những thanh âm, đường nét, màu sắc bắt đầu tràn về, tất cả mờ nhòe rồi dần rõ ràng hơn. Con nhớ…

Ở quê, những ngày mưa rả rích từ sáng đến đêm như thế này, má sẽ mở tủ, lục tìm lại mớ quần áo ấm của mùa mưa năm trước mà má đã cẩn thận giặt giũ thơm tho, bọc bằng bao nilong. Rồi má đưa cho lũ tụi con “coi cái mô còn mặc được thì mặc, mặc không được thì hẵng mua thêm cái mới, chớ hông thì phí”. Những lúc đó, kiểu gì đứa nhỏ nhất nhà cũng chịu thua thiệt vì phải mặc lại quần áo của anh chị lớn hơn. Còn đứa lớn thì hí hửng được má mua thêm cái áo ấm có dây kéo với hai cái túi hai bên màu vàng. Bởi nó lớn nhanh quá, mặc mấy bộ đồ cũ thì thể nào cũng chật, không chật thì cái áo cũng lên tận rốn, cái quần thì cao tận khuỷu chân. Năm nay đi học xa nhà, lúc xếp đồ đạc, má đã chu đáo bỏ thêm mấy cái áo ấm mới nhất trong mớ đồ ấm của ba chị em. “Đi ra với họ, ăn bận cho tươm tất cho có với họ, mấy đứa em ở nhà mặc đồ cũ xíu cũng được”. Lúc đó, con nhìn lên ngăn đồ của má, cái ngăn nằm khiêm tốn chỉ bằng một phần sáu cái tủ đồ, chợt nhận ra, hình như trong cái tủ đồ duy nhất ấy, chỉ toàn đồ của bọn con. Mùa mưa năm nay, má lại không mua áo ấm cho mình.

Ở quê, ngày mưa người ta thường rảnh quơ rảnh quang. Má thì quen làm, không ngơi tay được. Mưa là má lại đội cái nón, khoác áo mưa ra sau hè, chặt mấy bẹ chuối lớn lớn, rồi làm thành một cái máng xối, hứng nước mưa vào mấy cái lu dự trữ. Làm xong cái máng xối, thì coi mái tôn chỗ nào dột, má liền qua nhà cô hàng xóm mượn cái thang về, leo lên vá. Lẽ ra việc này là của ba, nhưng mùa mưa năm nào ba cũng phải đi làm xa. “Chớ lẩn quẩn ở nhà với mấy má con mình thì lấy chi bỏ vô miệng”. Xóm giềng có người thương, can má “đàn bà chân tay yếu đừng leo trèo vá tôn lúc mưa gió, nguy hiểm”. Những lúc đó, má ngồi trên mái nhà, nói vọng xuống “đàn ông đàn bà chi dì ơi, mình khỏe mình làm được thì mình cứ làm, chớ cứ đợi ba tụi hắn biết hồi mô ổng mới về mà đợi”. Không biết lúc nói những lời đó, má có buồn có tủi không. Trời mưa quá, nước mưa chảy ròng ròng xuống ướt cả mặt, cả người, chỉ thấy, mắt má hơi đỏ, mũi khụt khịt mấy cái, chắc do nước mưa lạnh quá...

Ngày nhỏ, con hay lon ton chạy theo má ra sau hè để...tắm mưa. Con gái mà mặc mỗi cái quần xà lỏn chạy quanh hè với mấy đứa bạn trong xóm. Chạy trong hè, trong sân chưa đã, cả bọn rủ nhau chạy khắp đường. Hồi lâu, thấm mệt rồi thì mỗi đứa mới chọn cho mình một chỗ đứng khom lưng dưới rìa mái hiên để mưa cứ rào rào trên lưng, thích phải biết! Những lúc đó, má làm xong việc sẽ lật đật kéo tụi con vô nhà, sợ con dầm mưa lâu quá bị cảm. Mỗi lần tắm mưa xong, mấy chị em bụng đứa nào đứa nấy cũng đói meo. Lúc đó, má sẽ đem hộp cơm nguội phơi khô mùa nắng vừa rồi ra, bắt chảo dầu lên, chấy cơm. Ngoài trời mưa cứ dai dẳng, lạnh tê tái, tụi con rúc vô mền, trùm kín chỉ chừa mỗi cái đầu ra, hít lấy hít để mùi mắm tỏi ớt má chan vào tô cơm chấy nóng hôi hổi. Mấy má con ngồi xúm xít bên tô cơm giòn vàng lấm tấm đường cát ngọt lịm, có vị ngậy của dầu, vị cay của ớt tỏi, vị bùi bùi của cơm. Ngồi ăn mà má cứ thấp thỏm “ăn từ từ, nhai cho kỹ chớ không là cơm nằm y trong bụng, không tiêu được đâu con”. Mùa mưa năm nay, ở nhà, má có làm cơm chấy nữa hông má?

Những ngày cuối mùa mưa, ba về. Nhà thêm nhiều tiếng cười. Má đội nón ra sau hè hái rau tập tàng nấu canh cho bữa cơm tối. Lâu lắm cả nhà mới có bữa cơm sum vầy, mâm cơm đầy đủ cá, thịt, rau. Mới vừa dọn cơm lên mâm thì điện cúp. Mùa mưa ở quê thường hay cúp điện không báo trước như thế. Những lúc này, ba sẽ đi lấy cái đèn dầu, thắp lên. Dưới ánh sáng vàng nhạt nhưng đủ ấm áp, cả nhà bắt đầu vừa ăn cơm vừa hỏi han nhau. Ba lại kể chuyện lụt năm Thìn dữ dội, ác liệt, kể lại chuyện lúc nhỏ của ba, chuyện ba giỏi thế nào khi tán đổ cô hoa khôi xóm thượng. Những chuyện đó chị em tụi con nghe hoài, mà nghe đi nghe lại cũng không chán. Tính ba hài hước chứ không trầm trầm như má, nên bữa cơm tối, thể nào cả nhà cũng có những tràng cười thật vui. Có lần, trong bữa cơm, con hỏi “ba má làm lụng mấy chục năm ni mà vẫn chưa xây được nhà lầu, chưa mua được xe ga như nhà cô hàng xóm, ba má có thấy mình thua thiệt hông?” Ba nhìn một lượt mấy chị em “ba má làm cả đời không cần dư nhà, không cần dư xe, ba má dư được ba chị em bây đó thôi, bây khỏe mạnh, lo học hành như ri thì ba má có thua thiệt chi ai”. Bây giờ, con mới hiểu, những bữa cơm đó, không đơn thuần là chỉ để ăn cơm…

Mùa mưa về. Trời lạnh hơn. Những lúc này, nếu có ở nhà, thể nào cả nhà cũng sẽ cùng ăn cơm chấy má làm, cùng nghe ba kể lại mấy câu chuyện cũ mèm. Con thì cuộn tròn trong chăn với mấy đứa em, nằm nghe tiếng mưa rơi dày trên mái nhà, lặng lẽ nhìn ngắm người phụ nữ thương yêu của cả gia đình với những điều thân thuộc nhất. Gửi về má một niềm nhớ, niềm yêu ấm áp, thân thương...

Một đời tảo tần, má nuôi chúng con khôn lớn.
Một đời tảo tần, má nuôi chúng con khôn lớn.

Tác giả: LÊ MINH TÍN

Nguồn tin: Đài TT-TH Nông Sơn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.








Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)