Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Văn hóa - Nghệ thuật

MIỀN QUÊ NGOẠI

Ngày đăng: 16:40 | 01/10 Lượt xem: 337

Đêm. Trời đổ mưa. Mưa cuối hè đổ mau rồi lại tạnh. Ngoài kia, những chiếc lá vàng thi nhau xào xạc. Mấy chú ve sầu khép lại thanh âm hùng vĩ. Vệt nắng lúc chiều cũng dần ngả màu vàng của sắc thu. Hình như, Thu đã chạm ngoài khe cửa!

Đêm. Không gian tĩnh mịch. Trong cái lặng yên vô thường của bầu trời đêm chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Thèm lắm một lời ru của ngoại. Tiếng ru à ơi, ngọt ngào thấm vào từng thớ thịt “À ơi, ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi....”.  

Khuya. Khẽ trở mình. Hai con mắt ráo hoảnh. Lòng dùng dằng nhớ thương câu hát ru ngày ấy. Bao năm ròng rã trôi đi, tiếng ru của ngoại đọng mãi trong tôi đến tận bây giờ, ngay cả những năm tháng tất bật mưu sinh giữa chốn đô thành tấp nập. Câu hát ru ấy, ngoại chắt chiu cả đời mình. Trong câu hát có con đò xưa bến cũ, nằm oằn mình, cắm sào buồn hắt hiu chờ khách trên bến sông. Có bãi Bà cát trắng, in hằn dấu chân tôi thơ bé, rồi cười òa khi sóng nhấp nhô, trườn lên xóa đi mất. Có con đường làng trơn trượt mỗi mùa mưa, ngoại vừa cõng em, vừa nắm chặt tay tôi men theo lối cỏ, chân bám chặt vào đất thịt trơn như đổ mỡ. Có chiếc nón đã cời, ngoại đội trên đầu cứ bị gió hất ngược ra phía sau, manh áo mưa mỏng tang chỉ đủ giữ cho em gái khỏi bị ướt trên lưng ngoại. Có hàng chè tàu xanh mướt đầu ngõ. Có cây bưởi sum suê, những quả dừa ngọt mát, có đồi sim tím sau hè,... Bóng dáng ngoại chập chờn trong những câu hát ru. Và như bầy ong vỡ tổ, những ký ức thời ấu thơ rạo rực ùa về. Miền quê ngoại hiện lên mồn một như ngày hôm qua,…

Đoạn dài tuổi thơ, tôi lon ton chạy theo ngoại trên bãi cát trắng phau, trải dài dọc triền sông. Những dấu chân to nhỏ xen kẽ, in hằn trên nền cát, rồi nhạt nhòa mỗi khi gió thốc lên. Chân tôi nối gót chân ngoại. Gió sông mơn trớn da thịt, đùa nghịch những sợi tóc nhuốm màu thời gian của ngoại. Nhà tôi và nhà ngoại nằm ở bên ni và bên tê sông Thu Bồn. Ở nhà tôi phải theo đò ngang qua sông, đi hết đường đất, băng qua cánh đồng mới đến nhà ngoại. Ngày xưa, ông ngoại chọn làm nhà trên một quả đồi, vừa tránh lũ vừa tránh giặc. Tôi còn nhớ như in, dưới mái nhà tranh, ngoại ngồi bắc chân lên ghế. Đôi mắt ngoại nhìn xa xăm, vô định, những nếp nhăn hằn sâu trên mặt, khắc một đời tảo tần sớm hôm.

Miền quê ngoại - nơi lưu giữ bao kỷ niệm đẹp của ngày thơ ấu. Quê ngoại bình dị mà thân thương với hàng cau xanh, rợp bóng đường mòn, lũy tre già nghiêng mình che nắng đổ. Quê ngoại trong tôi còn là vườn bưởi xanh mướt được nuôi nấng từ phù sa đất mẹ. Vườn bưởi ấy là thứ quý giá nhất mà ngoại để lại, là nhân chứng cho những vết chai sần chi chít trên tay ngoại. Dù năm tháng trôi đi với muôn vàn sự đổi thay nhưng đến hôm nay vườn bưởi của ngoại vẫn xanh tốt. Vị ngọt thanh của từng múi bưởi là giao duyên của tinh hoa đất trời với tấm lòng, sự chăm bón tỉ mỉ của ngoại.  

Miền quên ngoại – nơi có tình thương ấp ủ, chở che đời tôi khôn lớn, nơi khắc ghi sống động những thước phim tuổi thơ tôi. Miền quê ngoại gắn với dòng sông Thu hiền hoà. Sông mẹ mát lành tưới tắm, vỗ về tôi và đám bạn cùng trang lứa sau những giờ chạy nhảy, vui đùa với đủ các thể loại trò chơi. Miền quê ngoại xa xăm, đượm nét buồn với con thuyền nhỏ, cắm sào nơi bến vắng. Đàn chim sáo tìm mồi trong đám cỏ hay đậu trên lưng trâu. Xa xa, vượt lên hẳn những ngọn tre cao vút là cánh diều giấy uốn lượn trong gió chiều.

Ngày ấy, ba mẹ tôi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” kiếm hạt gạo nuôi mấy đứa con. Thương đám cháu nheo nhóc, ngoại hay dẫn mấy anh em tôi về chăm sóc, bế bồng. Nguồn năng lượng tình thương cả một đời chắt chiu nuôi nấng mẹ và các cậu dì, giờ ngoại dành cho anh em chúng tôi. Đêm về, trong không gian tĩnh mịch, chúng tôi nằm im trên chiếc chõng tre của ngoại, lắng nghe những hợp âm của bản hòa tấu côn trùng. Tiếng ễnh ương, chộp chộp, đôi hồi xen cả tiếng chim cuốc lạc nhau trong đêm thảm thiết. Thương như tiếng quê hương bao lần gọi xé trái tim tôi vọng về cố hương mỗi khi đêm về ở chốn phồn hoa.

Lớn lên một chút, khi bắt đầu đi học, mùa hè, anh em tôi mới được về ngoại chơi. Mùa hè quê ngoại đẹp như tranh. Trời như cao hơn, bồng bềnh những cụm mây trong xanh, bồng bềnh trôi. Mùa hè, sim chín mọng, tím ngắt trên từng vạt đồi. Những cánh sim tím mỏng manh, rập rờn theo chiều gió. Thế nhưng lúc ấy, lũ trẻ chúng tôi không quan tâm mấy đến việc ngắm hoa. Điều khiến chúng tôi thèm thuồng hơn là hái thật nhiều, thật nhiều những quả sim căng tròn, láng mịn, núc ních như chú lợn con, nằm lẫn trong đám lá.

Thời gian và tuổi thơ dù không thể níu giữ nhưng hình ảnh quê ngoại vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Để hôm nay, dẫu ở chốn nào tôi cũng nhớ màu hoa trắng xoay vần theo tháng năm, nhớ về hương bưởi vương trên búi tóc bạc phơ của ngoại. Ôi! Nhớ quá những tháng ngày! Thương quá một miền quê!

Miền quê ngoại...
Miền quê ngoại...

Tác giả: Tâm Lê

Nguồn tin: Đài TT-TH Nông Sơn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.








Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)